Posted by hoai on 03:39

Cả tin vì quen biết, bà con ngư dân làng biển Hà Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thế chấp tài sản, vay mượn tiền, vàng với số tiền hàng trăm triệu đồng cho con du học. Nhưng giấc mơ chưa thành, thì tiền mất tật mang, nợ nần vây quanh…

Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Trần Minh Hùng, bà Đặng Thị Hợp nằm sát biển. Khi tôi đến, ông Hùng như người mất trí, ánh mắt bị hút theo những dải sóng tung bọt trắng xóa. Mãi tới tiếng gọi thứ ba, ông mới giật mình. Bà Hợp trầm ngâm: “Từ ngày bị lừa mất tiền, nợ nần chồng chất, ông nó như bị mất trí. Có hôm, ông kéo thuyền lên bãi nhưng mãi tới tận khuya mới nhớ ra đường về nhà”.

Bà Hợp kể tiếp: “Cách đây 2 năm, thằng Thiên con út nhà tui tốt nghiệp lớp 12 nhưng thi đại học không đỗ. Nó đang ở nhà chờ năm sau thi lại, thì có người quen biết đến đặt vấn đề cho đi du học ở Nhật. Thương con nên khi nghe người ta nói sang đó chỉ tốn kém 1 đến 2 tháng đầu, còn lại vừa học vừa làm, tiền kiếm được không những đủ trang trải học phí, sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể dành dụm gửi về cho cha mẹ trả nợ, vợ chồng tui liền đồng ý mà thiếu nghĩ suy, tìm hiểu sự việc cho thấu đáo. Gia đình tui thế chấp nhà cửa, vay ngân hàng và vay của bà con làng xóm với tổng số tiền 205 triệu đồng. Trong đó, nộp cho công ty môi giới 190 triệu đồng, số còn lại cho con làm lộ phí”. Bà Hợp chợt lặng đi, rồi bà nấc nghẹn, nói: “Ai ngờ, nửa năm sau con gọi điện về báo là sang đó không có việc làm nên không có tiền nộp tiếp học phí. Tình cảnh lúc đó dù thương con nhưng cũng đành chịu. Cha mẹ ở nhà lòng nóng như lửa đốt, nếu con ra ngoài lao động chui thì sợ vi phạm pháp luật của người ta. Thế là chỉ biết khuyên con tìm cách trở về”.


Ở vào cái tuổi 62, ông Hùng còng lưng thả lưới ven biển để trả khoản nợ hàng trăm triệu đồng.

Ở làng biển Hà Tân, đợt trở về lần này còn có em Võ Thanh Trung. Bà Trịnh Thị Minh Nguyệt, mẹ của Trung nói trong nước mắt: “Trước đây con đã học được một năm ở Trường Đại học Thể thao Đà Nẵng rồi. Sau nghe thông tin du học vừa học vừa làm có thể kiếm thu nhập nhanh và tương lai khả quan hơn nên cháu bàn với ba mẹ xin chuyển sang du học. Với lại, người môi giới lại là người quen biết trong thôn nên tui cả tin, vay mượn, gom góp dồn hết tiền cho con để đi, nào ngờ…”.

Theo bà Nguyệt, lần đầu gia đình bà nộp cho công ty môi giới 7 triệu đồng nói là tiền để làm hồ sơ. Sau đó, gia đình đóng tiếp cho công ty này 190 triệu đồng. Nhưng khi em Trung sang Nhật mới biết số tiền kể trên mới chỉ là tiền… môi giới. Bà Nguyệt chua xót: “Gia đình tui lúc đó như đã ngồi trên lưng hổ, đành phải chạy ngược chạy xuôi, vay thêm số tiền 121 triệu đồng nữa để gửi sang cho con nộp học phí. Nhưng rồi được một thời gian sau, con gọi điện về bảo, cháu không thể ở lại do tiền sinh hoạt, tiền trường quá cao…”.

Trở lại gia đình bà Hợp, hiện tại hai vợ chồng ông bà tuổi đều đã cao, ngoài 60 tuổi. Ông Hùng hay đau ốm nên mỗi ngày biển lặng, ông chèo chiếc thuyền thúng nhỏ nhoi ra biển đánh bắt gần bờ. Hôm nào thuận buồm xuôi gió thì kiếm được khoảng 100 ngàn đồng; có hôm về tay trắng. Ngoài khoản nợ 90 triệu đồng vay ngân hàng, vợ chồng ông bà còn vay thêm của bà con họ hàng gần 3 cây vàng. Vừa rồi ông bà bán vạt đất và ba con bò trả được mấy chục triệu. Số còn lại, hai vợ chồng tính mỗi năm dành dụm được trả cho người ta một chỉ. “Nếu trời cho sức khỏe thì 20 năm sau mới trả hết khoản nợ vay vàng, còn ba con bò nhỏ chăm chút nó lớn lên, sinh nở để trả nợ ngân hàng”, bà Hợp bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Rồi bà chợt rùng mình nhớ ra, vợ chồng ông bà nay đã ở vào cái tuổi ngoài sáu mươi.

So với gia đình ông Hùng, bà Hợp, gia đình bà Nguyệt chẳng khấm khá hơn. Bà Nguyệt đau khổ: “Cú lừa con em đi du học ở Nhật Bản điêu đứng không kém cái đận cơn bão Chan Chu quét qua làng này khiến gần cả trăm người chết và mất tích năm 2006. Dù sao sự mất mát do thiên tai địch họa cũng còn lí do để an ủi, còn mất mát, nợ nần vì bị lừa thì cay đắng mãi…”


Categories: